Khi cậu chuyển ra ngoài đã nói phải mời An Cảnh bọn họ đến chơi,
nhưng thời gian của ba người không trùng nhau, khi Hạ Tử Thần không
phải học thì hai người này đều có tiết, chờ đến lúc hai người đó rảnh rỗi thì
Hạ Tử Thần lại phải học, cho nên vẫn kéo dài tới bây giờ.
Khi hai người đến, Hạ Tử Thần xuống tầng đón bọn họ vì không có thẻ
từ sẽ không vào được cửa khu.
Mở cửa nhà, An Cảnh cùng Đường Huy thay dép đi vào, Hạ Tử Thần
khóa kỹ cửa, để bọn họ tự nhiên. Dù sao không có người ngoài nên có thể
tùy ý.
An Cảnh đi xem một vòng phòng khách, cười nói, “Nhà này rất rộng,
anh Cố kiếm được không ít tiền đi?”
“Đại ca anh ấy tặng, không hỏi giá cả.” Hạ Tử Thần thành thật nói.
“Thật không tồi, nếu sau này anh không có nhà để về, sẽ tới nương nhờ
cậu.”
Hạ Tử Thần nhún nhún vai, “Trong nhà không có phòng cho khách.”
Lúc ấy cậu và Cố Hủ đều muốn đây là thế giới hai người nên không nghĩ
đến vấn đề phòng cho khách, trong nhà ngay cả giường gấp cũng không có.
“Cùng lắm anh ngủ sô pha.” An Cảnh chỉ vào sô pha rộng rãi trong
phòng khách, nơi này một người ngủ hoàn toàn không thành vấn đề.
“Nhìn tiền đồ của cậu này.” Đường Huy liếc một cái, “Cậu muốn tới, nơi
này đều sẽ lộn xộn hết lên.”
“Hừ.” An Cảnh nhìn xem thường Đường Huy một cái, tiếp tục đi thăm
mọi nơi.