“Anh thích là được.” Một hộp Lam Sơn không tính là gì với Cố Diễm.
Uống cà phê một lúc, Cố Diễm nói, “Chuyện của Lôi Tín anh không cần
quá để ý.”
Hạ Ngự Trạch nghe thấy vậy giương mắt lên nhìn hắn.
“Ông ta vội vã muốn nhận Hạ Tử Thần về như vậy một mặt là muốn
mượn sức nhà chúng ta, mặt khác, Tử Thần là con trai duy nhất thế hệ này
của Lôi gia, nói cách khác, là cháu trai duy nhất của Lôi gia. Hiện giờ Lôi
lão gia đã trong tình trạng xấu, hai anh em Lôi Tín cùng Lôi Thành chuẩn bị
tách ra. Lôi lão gia vẫn rất theo truyền thống, nếu Tử Thần quay về cùng
Lôi Tín, Lôi Tín khẳng định có thể nắm được nhiều tài sản hơn, nếu may
mắn, nói không chừng cả Lôi gia sẽ là do Tử Thần thừa kế.”
“Thần Thần không thể trở về cùng Lôi Tín, Lôi Tín lợi dụng Thần Thần
xong khẳng định sẽ đuổi nó đi.” Hạ Ngự Trạch nhíu mày.
“Toi biết. Thật ra anh không cần lo lắng, tuy Lôi Thành chỉ có con gái là
Lôi Lan Dĩnh, nhưng không có khả năng ông ta sẽ để Lôi Tín dùng Tử
Thần để thừa kế Lôi gia. Anh em bọn họ từ trước đến nay trong ngoài luôn
bất hòa. Đến lúc đó Lôi Thành nhất định sẽ tranh giành, cho nên Lôi Tín
nhiều nhất chỉ có thể nắm được chút tài sản, nhưng cũng phải xem Tử Thần
có cùng ông ta trở về hay không, và cũng còn phải xem Lôi Thành có
nguyện ý để lão gia biết chuyện này hay không đã.” Cố Diễm phân tích tình
huống.
“Dù bọn họ phân chia thế nào cũng không quan hệ, quan trọng là phải
xem Lôi gia còn có bao nhiêu tài sản để mà chia.” Cố Diễm nhếch miệng
không để ai nhận ra, “Trước đó Lôi gia đầu tư hai hạng mục đã toàn bộ thất
bại, lỗ không ít tiền, Lôi Thành cùng Lôi Tín không dám nói cho lão gia,
cho nên thời gian trước liên kết với nhau thực hiện dự án biệt thự sang trọng
ở thành phố N. Nhưng không may khu đất này cũng thua lỗ, chẳng qua tạm
thời không hiện rõ mà thôi. Hơn nữa vài năm nay thu nhập của Lôi gia