với ông, để ông đi làm trưởng phòng dường như không quá hợp lý.
“Ừ. Trưởng phòng trước đây đã điều đến công ty chi nhánh khác, bên
này liền để trống. Công ty mở hội nghị nội bộ, cảm thấy anh rất thích hợp.”
Cố Diễm giải thích nguyên nhân, “Tuy anh đấu kiện không nhiều nhưng
đều thắng rất được, trưởng phòng trước đó cũng rất thích tác phong của
anh, cho nên muốn mời anh đến làm vị trí này.”
Hạ Ngự Trạch nhíu mày, thấp giọng nói, “Tôi có thể tự tìm công việc,
không cần cậu giúp…..”
“Tôi không phải đang giúp anh, chỉ là đang nói chuyện công việc. Anh
biết đấy, tôi từ trước đến nay công tư rõ ràng. Cho dù tôi muốn độc đoán
cũng không lấy Cố thị ra để đùa giỡn.” Cố Diễm dừng một chút lại nói tiếp,
“Vốn tôi còn lo anh không muốn rời khỏi nơi này, hiện tại ngược lại là một
cơ hội để tôi bắt được anh.”
Hạ Ngự Trạch yên lặng suy nghĩ, ông thừa nhận Cố thị rất có lực hấp
dẫn với ông, nhưng dù sao một mình mình làm luật sư cho cả một công ty,
không đủ kinh nghiệm làm việc, không biết có thể làm được gì không.
Thấy ông còn đang lo lắng, Cố Diễm nói tiếp, “Anh cứ như vậy trở về,
Tử Thần nhất định sẽ lo. Nếu Lôi Tín lại có uy hiếp gì, Tử Thần có lẽ
không chịu để yên. So với chuyện để Lôi Tín uy hiếp, không bằng chủ động
chặn các khả năng ông ta có thể uy hiếp anh. Ông ta dù không muốn bỏ
qua, cũng không dám đến làm loạn ở Cố thị. Hơn nữa Cố thị từ trước đến
nay không can thiệp vào riêng tư của nhân viên, anh không cần lo lắng việc
đối tác không tín nhiệm.
“Cậu biết nhiều thật.” Hạ Ngự Trạch bất đắc dĩ cười cười.
“Tôi muốn kéo anh sang, tất nhiên phải tìm đến thời cơ thích hợp nên
mọi chuyện cũng phải biết rõ ràng mới có thể an tâm.” Cố Diễm nhấc chân,
tùy ý tựa vào sô pha. “Tử Thần sớm muộn gì cũng sẽ vào Cố thị, anh có thể