Làm việc buổi chiều rất dễ bị mệt mỏi, Hạ Tử Thần có thói quen uống
cà phê để bản thân thanh tỉnh một chút. Trong khoảng thời gian này, Cố Hủ
luôn bận rộn, dường như chiều nào cũng phải họp, cuộc hẹn lén đi uống trà
chiều của hai người tạm thời hủy bỏ.
Đi tới phòng nghỉ, Hạ Tử Thần chú ý tới có một người đàn ông rất cao
đang đứng bên cạnh cửa sổ cậu thường dựa vào khi nghỉ ngơi, chỉ nhìn thấy
một bên mặt nên Hạ Tử Thần không nhận ra là ai, dù sao nhân viên công ty
rất nhiều, cậu cũng không quen biết toàn bộ, nhưng người đàn ông kia cho
cậu cảm giác không phải nhân viên bình thường. (mọi người đoán xem ai
nào :3)
Cà phê mới được pha một bình mới, Hạ Tử Thần rót cho bản thân một
cốc, suy nghĩ một chút, lại rút ra một cái cốc giấy rót một cốc nữa, pha sữa
và đường xong, cậu đi ra ngoài phòng nghỉ, đi tới bên cửa sổ.
Có thể đã tiếp xúc với nhiều người ở công ty, hiện giờ Hạ Tử Thần đã dễ
dàng giao tiếp với người khác hơn, giờ đây là chuyện nhỏ với cậu.
Dừng lại bên cửa sổ, nhìn người bên cạnh, người đàn ông cũng quay đầu
nhìn qua, Hạ Tử Thần lúc này mới phát hiện người đàn ông này hẳn là con
lai, xấp xỉ tuổi Cố Diễm, ngũ quan thâm thúy, tỉ lệ dáng người hoàn hảo,
con mắt màu lam giống như bảo thạch, xinh đẹp mà sắc bén, tóc hơi màu
nâu, cảm giác rất mượt.
Hạ Tử Thần thừa nhận bộ dáng người đàn ông này rất xuất chúng. Có
một loại người như vậy, cho dù bộ dáng thế nào, khí thế cường đại trên
người cũng vẫn sẽ khiến người ta kính trọng nhưng không thể gần gũi, cảm
giác không thể chọc vào, cũng không dám chọc, như Cố Diễm, Cố Ngạo,
Cố Hủ, còn có người đàn ông trước mắt này…..
Tuy cảm giác áp bách rất mạnh, nhưng Hạ Tử Thần đã cầm hai cốc cà
phê đi tới, không thể quay lại được, hơn nữa cùng một chỗ với Cố Hủ lâu,