một câu, có lẽ bởi vì ông ta xấp xỉ tuổi của Cố Diễm cùng Hạ Ngự Trạch.
“Ngài có chuyện gì phiền lòng sao?” Hạ Tử Thần hỏi câu này cũng
không trông chờ mình sẽ nghe được câu trả lời, chỉ là lễ phép đặt câu hỏi
mà thôi.
“Có chút.” Người đàn ông khẽ cười cười, nhưng ý cười không có trong
ánh mắt, “Cậu có biện pháp giải quyết sao?”
Hạ Tử Thần nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một lát mới nói, “Cũng không
thể nói là phương pháp giải quyết, chỉ là khi phiền lòng có thể uống một
cốc cacao nóng, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều.” Phương pháp này cậu chỉ nói
với Cố Hủ.
Người đàn ông sửng sốt một chút, thử hỏi, “Đây là biện pháp của chính
cậu hay người khác dạy cậu?”
Hạ Tử Thần cười, “Cha tôi dạy, rất có ích.”
Người đàn ông chăm chú nhìn Hạ Tử Thần, dường như muốn từ trên
người cậu nhìn ra điểm gì đó.
Hạ Tử Thần bị nhìn có chút không được tự nhiên, hỏi, “Làm sao vậy?”
“Cậu tên là gì?” Người đàn ông nghiêm túc hỏi.
Hạ Tử Thần im lặng một lúc mới nói, “Hạ Tử Thần.” Cậu không biết vì
sao người đàn ông này lại đột nhiên hỏi tên cậu.
“Cậu họ Hạ?” Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia sáng tỏ, lập tức
hỏi, “Cậu có biết Hạ Ngự Trạch không?”
“Sao? Ngài biết cha tôi?” Lúc này đến lượt Hạ Tử Thần kinh ngạc,
không nghĩ một cốc cacao lại dẫn tới chuyện người đàn ông này quen biết
cha cậu.