Ngày lễ trong năm không tính là ít, nhưng Tết âm luôn luôn là quan
trọng nhất. Những năm qua đều là Hạ Tử Thần cùng Hạ Ngự Trạch cùng
nhau trải qua, nhưng năm nay Cố gia ở thành phố N, lại là năm đầu tiên Cố
Hủ dẫn Hạ Tử Thần về gặp cha mẹ. Cố Diễm cùng Cố phụ Cố mẫu thương
lượng, quyết định năm nay mời cả Hạ Tử Thần và Hạ Ngự Trạch đến,
người một nhà vui vẻ náo nhiệt, đỡ cho Cố Hủ không được nhìn thấy Hạ Tử
Thần mà buồn cả năm. Hơn nữa Cố phụ Cố mẫu vẫn chưa gặp Hạ Ngự
Trạch, lần này đúng lúc gặp mặt, coi như chính thức định chuyện của hai
đứa con.
Hạ Ngự Trạch bên kia là Cố Diễm mời, Hạ Ngự Trạch không phản đối,
dù sao nhiều năm hai cha con cũng buồn tẻ, năm nay náo nhiệt một chút
không có gì không tốt.
Cố Hủ dành thời gian hỏi Cố Diễm về chuyện vị họ Kiều kia. Cố Diễm
chỉ nói đó là việc riêng của Hạ Ngự Trạch, không tiện nhiều lời. Cố Diễm
đã sớm quen biết Kiều Sở Khâm, quan hệ không tồi, nhưng vẫn không có
cơ hội hợp tác, hơn nữa Kiều Sở Khâm luôn ở nước ngoài, hai năm nay thời
gian hai người gặp cũng ít.
Trước đó Cố Diễm thăm dò chuyện của Hạ Ngự Trạch cũng là do Kiều
Sở Khâm nhờ. Chuyện của Thịnh Thần Cố Diễm chưa từng nói qua với
Kiều Sở Khâm, nhưng nghĩ đối phương hẳn là biết đó là công ty của Cố Hủ.
Nhưng Kiều Sở Khâm từ trước đến nay là người công tư rõ ràng, sẽ không
bởi vì có quan hệ với Cố Diễm mà dễ dãi với Cố Hủ.
Lần này Kiều Sở Khâm đi thị sát Thịnh Thần, hẳn là đã có ý muốn hợp
tác với Cố Hủ rồi. Mà Hạ Tử Thần đúng lúc thành trợ lực để quyết định kí
kết hợp tác, cho nên Kiều Sở Khâm mới ký kết thoải mái như vậy.
Nói cách khác, Cố Hủ ngoại trừ phải cảm ơn Hạ Tử Thần, còn phải cảm
ơn Hạ Ngự Trạch. Dù sao Kiều Sở Khâm căn bản không biết Hạ Tử Thần