làm việc ở Thịnh Thần, mà duyên phận chính là như vậy, để bọn họ ngẫu
nhiên gặp gỡ, hơn nữa lại nói tới cả Hạ Ngự Trạch.
Bởi vì vị họ Kiều này liên quan đến việc cá nhân của Hạ Ngự Trạch nên
Cố Hủ không thể hỏi nhiều. Cố Diễm chỉ nhắc nhở hắn tốt nhất tạm thời
không cần nói đến Kiều Sở Khâm với Hạ Ngự Trạch, cho nên hắn chỉ có
thể giữ im lặng. Hạ Tử Thần gần đây bận rộn chuẩn bị cho lễ mừng năm
mới nên cũng đã quên chuyện vị họ Kiều đó.
Chiều ba mươi Tết, Cố Hủ lái xe chở Hạ Ngự Trạch cùng Hạ Tử Thần
đến Cố gia, Phó quản gia nhiệt tình chào đón, dẫn Hạ Ngự Trạch vào nhà
trước.
Nghe thấy Hạ Ngự Trạch đến, Cố mẫu nhanh chóng ra đón, cười nói,
“Đây là ông thông gia đi, hoan nghênh hoan nghênh, mau vào.” Sau đó nói
với Hạ Tử Thần ở phía sau, “Tiểu Yêu, con cứ tùy ý nha, Cô hôm nay chỉ
quan tâm cha con thôi.”
Hạ Tử Thần cười gật đầu, thay dép vào phòng.
Lúc này, Cố phụ cùng Cố Diễm nghe thấy tiếng nói chuyện cũng từ thư
phòng đi xuống.
“Trước đó đã để Cố Diễm hẹn ngài đến đây nhưng mãi vẫn chưa có thời
gian.” Cố phụ đi qua, cùng Hạ Ngự Trạch nắm tay, “Hoan nghênh ngài tới,
Tử Thần tốt lắm, bọn tôi đều thích nó, cũng là do người cha như ngài dạy
dỗ tốt.”
“Ngài quá quen. Thần Thần có thể gặp được Cố Hủ cũng là phúc khí của
nó.” Đối với Hạ Ngự Trạch, Cố Chính Khanh cùng Uông Nguyệt Hoa đều
là bậc trên của ông.
“Ngài khách khí quá.” Cố phụ cũng không phải người nói nhiều, nhưng
đối với người mình vừa ý, ông vẫn muốn nói chuyện thêm mấy câu, “Vào