Người một nhà tùy ý mà nói chuyện, Cố Diễm từ bếp cầm ra hai cốc
Lam Sơn, để trước mặt Hạ Tử Thần cùng Hạ Ngự Trạch, “Mới vừa pha,
nếm thử chút xem.”
Hạ Tử Thần nói cảm ơn, uống cùng Cố Hủ một cốc. Hạ Ngự Trạch uống
một ngụm, mỉm cười gật đầu, “Hương vị rất ngon.”
Trong Cố gia, người pha cà phê giỏi nhất thật ra là Cố Diễm, chẳng qua
số lần pha rất ít mà thôi.
Ngày ba mươi Tết có Hạ Ngự Trạch cùng Hạ Tử Thần gia nhập, đề tài
càng nhiều hơn. Khi trời tối, Uông Nguyệt Hoa cùng Hạ Ngự Trạch đi
phòng bếp cùng người hầu làm sủi cảo, đây cũng là chuyện ba mươi Tết
hàng năm bà chủ Cố gia sẽ làm. Tuy nấu ăn không tốt nhưng hàng năm
Uông Nguyệt Hoa sẽ vì người nhà mà làm chút gì đó, cho dù không biết
làm vỏ bánh, cũng không biết làm nhân bánh, chỉ biết gói, hơn nữa hình
dạng không được tốt lắm, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là
tâm ý của một người vợ, một người mẹ với chồng và con trai mình.
Năm nay có Hạ Ngự Trạch gia nhập, Uông Nguyệt Hoa càng có hứng
thú, cùng Hạ Ngự Trạch học thế nào mới có thể gói đẹp, mặc dù thành quả
có tốt hay không, ít ra tiến bộ không nhỏ, không đến mức lộ nhân bánh ra
ngoài.
Tám giờ, cơm tối được dọn lên. Nhóm người hầu ngồi ở bàn khác trong
phòng tiếp khách, như vậy người một nhà ăn uống tùy ý, mà người hầu
cũng dễ chịu hơn, ai cũng không câu nệ.
Trên bàn cơm, Cố Chính Khanh bưng chén rượu, nói, “Năm nay Tử
Thần vào nhà chúng ta, là chuyện rất đáng mừng. Tuy còn chưa chính thức,
nhưng năm nay đã mời Ngự Trạch đến ăn cơm, đồng nghĩa với việc chính
thức nhận định quan hệ của Tử Thần cùng Cố Hủ. Về sau chính là người
một nhà, có cái gì cần không phải khách khí.” Ánh mắt chuyển đến Hạ Ngự