Hơn mười một giờ, Uông Nguyệt Hoa gọi một mình Hạ Tử Thần lên
tầng, đi vào phòng Cố phụ Cố mẫu.
Uông Nguyệt Hoa ngồi trước bàn trang điểm, để Hạ Tử Thần ngồi ghế
bên cạnh. Mở ngăn kéo một bên bàn trang điểm, lấy ra một hộp màu đỏ
thẫm. Mở ra, bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc, có khuyên tai, vòng
cổ, vòng tay cùng nhẫn. Cả bộ trang sức màu xanh ngọc, chút tạp chất cũng
không có, cho dù Hạ Tử Thần là người không hiểu biết gì về ngọc, khi nhìn
thấy bộ trang sức này cũng biết giá trị chắc chắn rất lớn.
“Bộ trang sức này là gia truyền của Cố gia, vốn là đưa cho vợ của người
thừa kế đời kế tiếp. Tới thế hệ các con, cô đưa cho con.” Uông Nguyệt Hoa
cười để hộp vào tay Hạ Tử Thần.
“Cháu…..” Hạ Tử Thần cầm hộp, theo bản năng nói từ chối.
Uông Nguyệt Hoa ngắt lời Hạ Tử Thần, “Tuy Cố Diễm tiếp nhận Cố
gia, nhưng Cố Hủ sớm muộn gì vẫn sẽ quay về giúp nó. Hơn nữa con lại là
người đầu tiên vào nhà chúng ta, cho nên cô cảm thấy đưa con sẽ tốt hơn.
Còn thế hệ tiếp theo con muốn cho ai thì tự con quyết định. Thứ này một
khi đưa ra sẽ không lấy lại, cho nên con phải nhận lấy. Cho dù con là nam
không dùng được, cũng đại biểu cho thái độ của nhà chúng ta.”
Hạ Tử Thần nhấp môi, gật gật đầu. Đây dù sao cũng là sự đồng ý của Cố
gia đối với cậu, cậu không thể từ chối, “Cảm ơn cô.”
Uông Nguyệt Hoa nở nụ cười, “Nhận đồ xong thì nên đổi lại cách xưng
hô.”
Hạ Tử Thần giật giật khóe miệng, nửa ngày mới nói ra một chữ, “…..
Mẹ…..”
“Ngoan.” Uông Nguyệt Hoa vừa lòng, vươn tay sờ tóc Hạ Tử Thần,
“Chuyện của con cùng cha con chúng ta đều đã nghe nói, con làm tốt lắm,