là một đứa nhỏ hiếu thuận. Về sau mọi chuyện có Cố Hủ bọn nó quan tâm,
con tiếp tục là Tiểu yêu của nhà chúng ta là được.”
“Vâng.” Nghĩ đến những năm trước của mình và cha, Hạ Tử Thần có
chút chua xót.
“Về sau sẽ càng tốt hơn.”
“Vâng, con biết…..” Hạ Tử Thần gật đầu.
Đang nói, cửa phòng ngủ bị gõ mấy cái, cửa mở ra, Cố Chính Khanh
đứng ở cửa nói, “Em không phải muốn nấu sủi cảo sao? Thời gian đã gần
đến rồi.”
“Đến đây.” Uông Nguyệt Hoa cười, đứng lên.
Cố Chính Khanh nhìn hộp trong tay Hạ Tử Thần, cười nhẹ, nói, “Sáng
ngày mai khi cùng Cố Hủ chúc Tết phải đổi xưng hô.”
Hạ Tử Thần xấu hổ gật đầu, đáp ứng lời của Cố phụ.
“Con trước cất đồ này đi, mẹ xuống tầng nấu sủi cảo.” Uông Nguyệt
Hoa kéo tay Cố Chính Khanh, quay đầu lại nói.
“Vâng.”
Ra khỏi phòng vài bước, Cố phụ lại nói với Hạ Tử Thần, “Nói cho Cố
Hủ, ngày mai nó cũng phải đổi xưng hô đi.”
Hạ Tử Thần bật cười, “Con biết rồi.”
Cố CHính Khanh gật đầu, cùng Uông Nguyệt Hoa xuống tầng trước.
Hạ Tử Thần cầm hộp đi tới phòng ngủ của Cố Hủ, liền thấy Cố Hủ đứng
ở ban công cuối hành lang, ban công toàn bộ đều đã đóng lại bằng kính nên