Trạch, Cố Chính Khanh tiếp tục nói, “Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không
bạc đãi Tử Thần, Cố Hủ có làm gì không đúng, ngài không cần khách khí,
tôi sẽ dạy dỗ nó.”
“Thần Thần cùng Cố Hủ một chỗ tôi rất yên tâm.” Hạ Ngự Trạch cũng
bưng chén rượu, khách khí nói. Đây là lời nói từ trong thâm tâm Hạ Ngự
Trạch, từ khi hai người cùng một chỗ, ông không quản lý bọn họ nữa.
“Vậy là tốt rồi. Năm nay việc làm ăn của Cố gia cũng không tệ, Cố
Diễm đã vất vả rồi, cha rất yên tâm về con. Cố Hàm năm nay bận quá, phải
chú ý nhiều đến thân thể. Cố Ngạo quản lý việc bên ông ngoại con, mọi
chuyện phải cẩn thận, an toàn là hàng đầu. Cố Hủ năm nay hoàn thành
nhiều việc nhất, mở công ty, lại có Tử Thần bên cạnh, sang năm phải tiếp
tục cố gắng.” Cố Chính Khanh nhìn những đứa con của mình, tuy ông là
một người cha nghiêm túc nhưng ông rất tự hào về những đứa con của
mình.
“Đã biết, cha.”
“Được, những chuyện khác cha không nhiều lời. Hy vọng sang năm mọi
thứ đều thuận lợi, mọi người khỏe mạnh bình an.” Cố Chính Khanh nâng
chén rượu.
Tất cả mọi người chạm cốc, sau đó bắt đầu dùng cơm.
Trên bàn cơm Cố Diễm chú ý Hạ Ngự Trạch, Cố Hủ chăm sóc Hạ Tử
Thần, Cố Ngạo thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Cố Hàm, Cố phụ Cố mẫu thỉnh
thoảng chạm cốc, gắp đồ ăn cho nhau, hòa thuận vui vẻ, cũng rất náo nhiệt.
Ăn cơm tối xong, cả nhà ngồi trong phòng khách xem TV, trên bàn bày
các loại hoa quả, bánh ngọt cùng đồ uống. Hạ Tử Thần cùng Hạ Ngự Trạch
lần lượt ngồi, ít đi sự quạnh quẽ năm vừa rồi, thêm sự náo nhiệt của người
nhà.