ngồi đi, đừng đứng ở đây.”
“Được.” Hạ Ngự Trạch đi theo Cố phụ và Cố mẫu đi vào phòng khách,
gật đầu với Cố Diễm đi phía sau, xem như chào hỏi. Cố Diễm cười cười,
không đi cùng đến phòng khách mà xoay người vào bếp.
Bởi vì Uông Nguyệt Hoa ra đón nên Cố Hàm cùng Cố Ngạo sẽ chờ
trong phòng khách, để tránh tất cả mọi người chen chúc ở cửa, khách không
thể vào nhà mà lại có chút lộn xộn.
“Đây là con thứ hai của chúng tôi, Cố Hàm, con thứ ba, Cố Ngạo.”
Uông Nguyệt Hoa giới thiệu.
Tuy Hạ Ngự Trạch không phải người nhiều tuổi nhưng theo sự sắp xếp
vai vế thì hai người vẫn theo Cố Hủ gọi chú.
“Tiểu Yêu nhìn tốt như vậy, xem ra là giống chú.” Cố Ngạo cười nói,
“Nhưng Tiểu Yêu dù gì cũng vẫn là đứa nhỏ, cảm giác chú rất có mị lực.”
Chuyện Hạ Tử Thần không phải con ruột Hạ Ngự Trạch Cố gia đã biết,
chẳng qua không ai để ý vấn đề này. Hơn nữa bộ dáng của Hạ Tử Thần
không giống người Lôi gia mà khí chất lại càng giống Hạ Ngự Trạch hơn.
“Hạ Tử Thần cỏn nhỏ, có làm gì không đúng mong mọi người bỏ qua
cho.” Hạ Ngự Trạch cười nói.
“Tiểu Yêu thực ra còn hiểu chuyện hơn bọn cháu.” Cố Hàm mỉm cười.
“Đúng vậy, từ khi Tiểu Yêu vào cửa Cố gia bọn cháu đều thất sủng.” Cố
Ngạo tựa vào sô pha, hơi chút biếng nhác nói.
Uông Nguyệt Hoa ngồi bên cạnh Hạ Ngự Trạch, chỉ vào Cố Ngạo, cười
nói, “Ít nói huyên thuyên đi.”