dù là mùa đông, đứng ở đó sẽ không thấy lạnh.
Thấy Hạ Tử Thần đi tới, Cố Hủ cười vẫy vẫy tay. Hạ Tử Thần đi qua,
“Sao lại lên đây?”
“Chờ em. Tuyết rơi rồi.” Cố Hủ cầm tay Hạ Tử Thần, cũng chú ý tới cái
hộp trong tay cậu, “Mẹ đưa cho em?”
“Vâng.” Cố Hủ kéo cậu lại gần. Đèn trong sân chiếu xuống bông tuyết
phía dưới, tuyết không lớn, chậm rãi rơi xuống.
“Vậy cứ nhận đi.” Cố Hủ biết mẹ mình không phải người độc đoán, đem
đồ đưa Hạ Tử Thần, cũng khẳng định đã bàn bạc với người trong nhà, nếu
mọi người trong nhà đều đồng ý, hắn cũng không thể phản đối, “Mẹ tôi có
nói với em cái này dùng để làm gì không?”
“Nói là vật gia truyền.” Hạ Tử Thần nói.
Cố Hủ cười cười, ở Cố gia, có thể nhận được hộp trang sức này có nghĩa
sẽ được hưởng cổ phần công ty của Cố gia cùng một nửa tài sản thừa kế.
Nhưng nhìn qua hình như mẹ không nói với Hạ Tử Thần, Cố Hủ cũng
không nhiều lời, để tránh Hạ Tử Thần có gánh nặng.
Ôm Hạ Tử Thần, Cố Hủ ghé vào tai cậu nói nhỏ, “Chờ em tốt nghiệp,
chúng ta đi kết hôn được không? Nhẫn chúng ta cùng chọn, chọn cái em
thích.”
Hạ Tử Thần cười ôm lại hắn, “Được.”
Tiếng TV dưới tầng mơ hồ truyền đến, bắt đầu đếm ngược đến năm mới.
Đúng 0 giờ, trong sân bắn pháo hoa, pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm,
phong cảnh lãng mạn mà hoa lệ.