Người đàn ông nở nụ cười, lần này đáy mắt cũng có ý cười, “Biết.
Không nghĩ tới con cậu ta là như thế này.” Người đàn ông uống hết cốc cà
phê để lên cửa sổ, vỗ vai Hạ Tử Thần, “Cậu có một người cha tốt.”
“Tôi biết.” Điểm này Hạ Tử Thần không phủ nhận.
Ý cười của người đàn ông càng đậm, cảm giác xa cách tiêu tán rất nhiều,
xoay người đi vài bước, lại dừng lại, quay đầu nói, “Cậu cũng rất tốt, giọng
nói rất dễ nghe.”
Nói xong không nhìn lại mà đi luôn.
Khi tan ca làm, Hạ Tử Thần mới biết hạng mục hợp tác của Thịnh Thần
đã được ký. Buổi chiều có người của công ty đối phương đến thăm, không
yêu cầu có người đi cùng, chỉ nói muốn tùy ý đi một chút, nhìn cách làm
việc của Thịnh Thần. Người phòng PR làm theo yêu cầu của La Tế nên đều
trở về phòng mình, để đối phương tự nhiên.
Vốn đối phương còn đang suy tính nhưng không biết vì sao đột nhiên lại
quyết định. Chủ tịch đối phương trực tiếp gõ cửa phòng hội nghị, bảo Cố
Hủ cầm tài liệu tới, ký xong liền mang người rời đi.
Trên đường về nhà, Hạ Tử Thần hỏi về người đàn ông kia, từ Cố Hủ biết
được người đó họ Kiều. Cố Hủ vì vậy mới biết bởi vì Hạ Tử Thần nên đối
phương mới ký thoải mái như vậy. Nhưng cụ thể người đó có quan hệ gì với
Hạ Ngự Trạch, Cố Hủ cũng không rõ, có lẽ nên về nhà hỏi đại ca hắn một
chút. Nhưng dù thế nào, có thể ký được hợp tác, Thịnh Thần vài năm sau sẽ
làm ăn rất tốt.
Vươn tay ôm Hạ Tử Thần, Cố Hủ hôn môi cậu một cái, cười nói, “Em
chính là phúc tinh của tôi.” (người hoặc vật mang lại hạnh phúc hoặc hi
vọng cho người khác)
Hạ Tử Thần hừ một tiếng, “Nói ít lời dễ nghe đi.”