lực miễn dịch vẫn phải có.
“Ngài uống cà phê không? Vừa nãy tôi có thuận tiện rót một cốc.” Hạ
Tử Thần hỏi.
Người đàn ông hơi giật mình, nhìn Hạ Tử Thần một lượt mới đưa tay
nhận cốc, “Cảm ơn.”
Thấy người này nghe hiểu tiếng Trung, Hạ Tử Thần cũng yên tâm, tuy
tiếng Anh của cậu không kém, nhưng không có chân chính ứng dụng qua
trong cuộc sống, ngoại trừ chương trình học, cùng lắm chỉ đọc một vài bộ
sách tiếng Anh hoặc tài liệu, cậu không có tự tin vào kỹ năng nói của mình.
Hạ Tử Thần cầm cốc cà phê của mình từ từ uống, ánh mắt xuyên qua
cửa số nhìn phong cảnh phía xa, tinh thần cũng trầm tĩnh lại, cái tốt khi
đứng nhìn ở chỗ cao chính là có thể thu hết phong cảnh vào trong mắt,
hưởng thụ sự rộng lớn dẫn đến thoải mái.
“Cậu là nhân viên Thịnh Thần?” Người đàn ông đánh giá Hạ Tử Thần
đang đứng bên cạnh, “Cậu dường như vẫn còn nhỏ.”
“Tôi là nhân viên thực tập.” Hạ Tử Thần trả lời, “Ngài là…. tới làm việc
tại Thịnh Thần?” Nếu người này đến Thịnh Thần làm việc, có lẽ cũng phải
là tầng lớp quản lý.
Người đàn ông do dự một chút, “Xem như vậy, tôi còn đang suy nghĩ.”
Có làm việc hay không là do ý muốn có từng người, Hạ Tử Thần không
định nói thêm cái gì. Khuôn mặt người đàn ông phản chiếu lên mặt kính,
Hạ Tử Thần có thể thấy ông ta hơi nhíu mày, ánh mắt trống rỗng, dường
như đang có tâm sự.
Hạ Tử Thần không phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng
đối với người đàn ông này, Hạ Tử Thần không rõ vì sao lại muốn hỏi thêm