nói: “Con chỉ biết hắn nhất định có địa vị lớn, bằng không trên người sẽ
không có nhiều bảo vật như vậy.”
“Phải, Huyền nhi nói không sai. Ngự Nguyệt thần đao, người bình
thường sẽ không thể khống chế được, tên tiểu tử kia khẳng định lai lịch bất
phàm.”
“Tĩnh Huyền không ngờ lần xuất hành này cư nhiên lại hung hiểm khó
lường, Tĩnh Huyền rất lo lắng tới an nguy của thái tử, nhưng lại không thể
không đi tới phật tự để gặp mặt sư phụ lần cuối. Bởi vậy, Tĩnh Huyền
nghĩ…” Tĩnh Huyền đột nhiên cúi đầu không nói.
“Huyền nhi, như thế nào lại không nói nốt?”
Tĩnh Huyền dù trong lòng không muốn nhưng vẫn cắn răng nói: “Tĩnh
Huyền nghĩ, xin sư phụ hãy mang thái tử hồi cung. Tĩnh Huyền sẽ tự mình
đi tới phật tự.”
“Ôi, ta cũng biết hiện giờ, đây là biện pháp tối ưu, nhưng ta lo lắng nam
tử tóc hồng kia lại tới tìm con để gây phiền toái.”
“Pháp lực của Tĩnh Huyền trên hắn một bậc, sẽ không có việc gì đâu.”
“Pháp lực của con có lẽ so với hắn cao hơn một bậc, nhưng tiểu tử này
nhiều trò gian trá, lần sau không biết lại xuất ra bảo bối gì. Ta thật sự lo
lắng cho con lắm.”
“Tĩnh Huyền đánh không lại hắn thì bỏ chạy là được. Sẽ không cùng
hắn dây dưa đâu.”
Tĩnh Huyền bản tính nhân hậu, trong lòng đến giờ đều không có hai chữ
thắng thua, tự nhiên sẽ không cùng hắn đua tranh.