“Ôi, đứa nhỏ ngu ngốc. Được rồi, sư phụ đáp ứng con mang thái tử hồi
cung.”
“Tĩnh Huyền xin tạ ơn sư phụ.”
Trời mới tờ mờ sáng, Vân Không đạo sĩ đã đánh thức Y Tuyết cùng Tiểu
Tuyên Từ, rồi đi tới phòng thái tử, và hạ “Mê hồn chú” khiến cho thái tử
tạm thời hôn mê một thời gian.
“Huyền nhi, chúng ta đi đây.”
“Tiểu Huyền nhi, con thực sự không cần sư bá đi cùng bảo vệ sao?” Y
Tuyết nghiêng nghiêng cái đầu hỏi.
“An nguy của thái tử mới là trọng yếu nhất, Tĩnh Huyền có thể chiếu cố
chính mình, xin sư bá cùng sư phụ mau chóng đem thái tử bình an trở về
cung.”
“Được rồi, vậy con nhớ cẩn thận một chút. Ta cũng nên mau chóng hồi
cung, không biết sau khi thái tử tỉnh lại có tức giận đến nỗi phá cả hoàng
cung hay không?” Vân Không đạo sĩ khẽ cười khổ.
“Thời gian trôi qua. Lễ đại hôn của thái tử sẽ bề bộn công việc, lúc ấy
thái tử không có thời gian rảnh rỗi mà nhớ tới con nữa đâu.” Tĩnh Huyễn
chậm rãi nhắm mắt lại, chấp tay hành lễ, khom người nói: “A di đà phật,
cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho mọi người lên đường bình an.”
“Quốc sư, vậy người bảo trọng nha.” Tiểu Tuyên Tử lưu luyến không rời
mà nói.
“Đi nhanh đi.”
Tĩnh Huyền không dám mở mắt nhìn theo, hắn sợ khi nhìn thấy người
mình yêu thương khôn tả, mà không nhịn được thay đổi chủ ý.