“Có ai ở đây không? Bần tăng đi ngang qua nơi này, muốn xin ở lại một
đêm, không biết thí chủ có thể đồng ý cho bần tăng tá túc không?”
Đợi một hồi lâu mà bên trong vẫn không có ai trả lời, Tĩnh Huyền lúc
này mới dám đẩy cửa bước vào.
Cả căn nhà gỗ lẫn đồ đạc đều phủ đầy bụi bặm, có một cái bàn cũ nát,
một vài chiếc ghế, và một chiếc giường đơn sơ.
Tĩnh Huyền luôn tùy theo hoàn cảnh mà thích nghi.
Dù cho đó có là hoàng cung hay là căn nhà gỗ vứt đi, đối với hắn mà
nói, cũng không có gì khác biệt.
Thấy có người đã để sẵn giá nến lên bàn, TĨnh Huyền đến gần, dùng đá
lửa để châm nến.
A di đà phật!
Mặc dù chỉ ở lại một đêm nhưng Tĩnh Huyền vẫn biết ơn căn nhà gỗ này
đã cho mình trú mưa mà đem quét dọn sạch sẽ.
Sau khi xong, Tĩnh Huyền bắt đầu nhắm mắt, ngồi thiền trên chiếc ghế
dài.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng động kì quái vang
lên, Tĩnh Huyền mở mắt ra nhìn.
Một con sóc nhỏ đang ngồi ở bên giường, mở to đôi mắt đầy vẻ chờ
mong mà nhìn hắn. Tĩnh Huyền hiểu ý mỉm cười.
Lấy trong tay nải một cái bánh bao, bẻ một miếng nhỏ đưa tới trước mặt
con sóc, Tĩnh Huyền dịu dàng nói: “Đến đây nào sóc con, đừng ngại, cùng
bần tăng ăn một chút đi.”