Con sóc nhỏ ngửi ngửi một chút, tựa hồ rất hài lòng với hương vị của
bánh mà bắt đầu ăn, không đến hai miếng đã giải quyết sạch sẽ.
Thấy con sóc nhỏ lại tiếp tục nhìn mình đầy chờ mong, Tĩnh Huyền
không chút ngần ngại tiếp tục bẻ một miếng nữa cho nó.
Con sóc nhỏ này ăn cũng không ít nha, một chiếc bánh bao bự, Tĩnh
Huyền mới chỉ ăn một mẩu nhỏ mà nó đã ăn tới năm miếng rồi.
Dù đây là chút lương thực duy nhất còn lại nhưng Tĩnh Huyền vẫn
không hề để ý.
Con sóc nhỏ rốt cục cũng ăn no nê, nằm trên giường, bốn chân hướng
lên trời mà đánh một giấc no say, bộ dạng hưởng thụ vô cùng làm cho Tĩnh
Huyền không nhịn nổi mà mỉm cười.
“Bên ngoài trời mưa to, nhóc con ở lại đây qua đêm cùng ta nhé.”
Tĩnh Huyền vừa mới định đặt người xuống ngủ, con sóc nhỏ lại đột
nhiên như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên!
“Sóc nhỏ, làm sao vậy?”
“Chi….chi….” Con sóc nhỏ gấp đến độ giậm chân liên tục, chỉ chỉ về
hướng cái bàn trong nhà!
Cái bàn làm sao cơ? TĨnh Huyền khó hiểu mà nhìn nó.
Con sóc nhỏ sợ hãi mà kêu lên vài tiếng, đột nhiên cắn cắn áo cà sa của
hắn mà kéo, tựa như muốn hắn rời đi.
Tĩnh Huyền trong lòng chấn động.
Động vật so với con người có thể cảm nhận được nguy hiểm nhanh nhạy
hơn cả. Tĩnh Huyền tu hành pháp lực cao thâm, dù không phát giác ra điểm