Thẳng đến khi bọn họ đã đi khuất, Tình Huyền lúc này mới mở mắt,
thân thể từng đợt phát lạnh.
Không có y ở bên, sao căn phòng này lại trở nên lạnh lẽo đến vậy?
Cứ như vậy từ biệt, lần sau gặp lại, thái tử đã có người chung chăn gối.
Nhất thời nghĩ đến, trái tim Tĩnh Huyền đau như đao cắt.
Mưa to như trút nước.
Từng hạt mưa lớn quất lên người, làm cho người ta có chút phát đau.
Tĩnh Huyền một mình lên đường đã hai ngày.
Mắt thấy qua vài ngày sẽ có thể tới được phật tự, vậy mà tâm tình Tĩnh
Huyền tựa như bị mây đen che khuất, càng ngày càng nặng nề.
Mặc dù rất nhanh hắn sẽ được thấy sư phụ mà hơn một năm không gặp,
nhưng mà, y…. chắc là đã cách xa mình rất nhiều rồi?
Hi vọngt hương thế của y có thể sớm bình phục.
Vân Không đạo trưởng cùng sư bá, hai người nhất định phải bảo vệ y
cho tốt nhé.
Cơn mưa dường như ngày càng nặng hạt, có lẽ đêm nay sẽ không thể
nào xuống núi được.
Mắt thấy phía trước có một căn nhà gỗ nhỏ tựa hồ đã bị bỏ hoang khá
lâu, Tĩnh Huyền nghĩ, không bằng đêm nay tạm thời tá túc ở nơi này.
Dù cánh cửa chỉ khép hờ nhưng Tĩnh Huyền vẫn theo khuôn phép mà gõ
cửa.