Hắn rõ ràng là người của ta, thế mà lại dan díu với nam nhân khác. Đáng
lẽ y nên hung hăng tống hắn vào thiên lao, sử dụng cực hình mà trừng phạt
hắn.
Thân thể dơ bẩn như vậy, căn bản không đáng để mình liếc mắt một cái,
thế nhưng vừa mở miệng, Hoàng Phủ Dật lại không kìm được mà nói ra
như vậy….
Ta thực hận, thực hận…
Nhất định phải đem hắn tẩy trừ sạch sẽ. Trên người hắn không thể có
mùi của nam nhân khác ngoài ta được.
Tên Miêu Cương Vương đáng tội phanh thây làm sao có đủ tư cách làm
điều đó chứ.
Phải tuyệt đối tẩy trừ sạch sẽ.
Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ,
Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần.
(Nghĩa là: khắp nơi dướí trời đâu cũng là đất nhà vua, suốt mặt đất, ai
cũng là tôi tớ nhà vua)
“Điện hạ, người muốn làm gì?”
“Hừ, quốc sư vốn là cao tăng bảo vệ quốc gia chúng ta, vậy mà lại bị
một tên man di mọi rợ nước khác làm ô nhiễm, chẳng khác chi lãnh thổ đất
nước bị xâm lăng, hoàng thất chịu nhục. Ta vốn là quốc vương tương lai, tất
nhiên sẽ muốn đoạt lại những thứ là của mình, hơn nữa, còn phải đem thứ
đó tẩy rửa thật sạch sẽ.”