đúng là tiện nhân, thân thể cũng đã bẩn thỉu đến vậy rồi mà còn làm ra cái
vẻ thanh cao, muốn bổn thái tử ta phải cởi quần áo giúp ngươi sao?”
Bên má bị y tát đau đớn đến bỏng rát, nhưng trái tim Tĩnh Huyền còn
đau đớn hơn gấp vạn lần, lệ muốn chảy ra, chỉ là đã không còn mà tuôn rơi
nữa rồi.
Hắn muốn ôm chầm lấy người thương mà giải thích rõ mọi chuyện, để y
đừng tiếp tục làm tổn thương mình nữa, nhưng Tĩnh Huyền lại chỉ lẳng lặng
mà ngồi dậy, chậm rãi cởi quần áo ra.
Trong dĩ vãng, mỗi lần y trách hỏi hắn đã từng có nam nhân khác hay
không, quốc sư lần nào cũng chỉ rưng rưng đôi mắt, thanh âm tràn đầy yêu
thương mà nói với y: “Điện hạ… Tĩnh Huyền chỉ có người…”. Chỉ cần
nhìn thấy bộ dáng lúc đó của hắn, thái tử có thể trấn an mọi sự thống khổ
cùng giận dữ. Vậy mà giờ phút này, hắn lại chỉ lẳng lặng cúi đầu mà cởi
quần áo. Đáng chết, hắn như vậy là có ý gì?
Nhìn từng ngón tay thon dài gỡ bỏ quần áo trên người, để lộ từng phần
da thịt tinh tế, Hoàng Phủ Dật chợt hiểu. Phải chăng hắn muốn cúi đầu nhận
tội? Điều này càng khiến cho thái tử lửa giận ngập trời.
Tàn nhẫn mà vô tình, thái tử nắm lấy Tĩnh Huyền, hung hăng ném lên
chiếc giường gỗ.
“A!” Tĩnh Huyền chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, không đợi hắn bình
tâm trở lại, thân thể đã bị thô bạo lật lại…
“Xoạt” một tiếng, quần áo của hắn bị xé làm đôi, vẻ mặt thái tử điên
cuồng như mãnh hổ mà xé rách quần áo trên người Tĩnh Huyền.
“Điện hạ!” Tĩnh Huyền hoảng sợ mở to đôi mắt.