Cứ nhìn cái bộ dạng này, quốc sư không trở nên điên loạn thì điện hạ cũng
đã điên trước rồi.
Hết lần này tới lần khác Tiểu Tuyên Tử đều mong ngóng gặp Vân
Không đạo trưởng lẫn Y Tuyết công tử, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng ai
cả… Ôi, ai có thể tới ngăn cản điện hạ đây?
Tiểu Tuyên Tử nội tâm ưu sầu.
Trong xe đầy u ám, bầu không khí tràn ngập mùi vị tanh nồng của tinh
dịch.
Cự vật to lớn của Hoàng Phủ Dật cắm trong cúc huyệt của quốc sư, ra
sức quất xuyên mà phát ra những tiếng vang dâm mỹ.
Tĩnh Huyền thần tình hoảng hốt, khuôn mặt hoàn mỹ không một chút
khiếm khuyết trở nên tái nhợt.
Hai tay Tĩnh Huyền bị một sợi dây gắt gao trói chặt, chính hắn cũng
không biết mình bị giam cầm ở nơi đây đã bao lâu.
Nguyên một ngày một đêm bị nam nhân kia hung hăng xỏ xuyên không
ngừng, trên mặt, trên người, bên trong huyệt động, toàn thân đều nhớp nháp
tinh dịch…
Không có thương tiếc, không có ôn nhu, chỉ có vũ nhục cùng đau đớn.
Tĩnh Huyền thân là một quốc sư, có pháp lực cao siêu, nhưng chẳng có
cách nào cứu nổi chính mình.
Trái tim hắn… đã dần chết đi.
Nếu như không buộc phải trở về để lĩnh ngộ những nguyện vọng của sư
phụ thì hắn đã sớm buông tay rồi.