Nghe được những lời nói của Tĩnh Huyền, nội tâm Hoàng Phủ Dật như
bị đâm một nhát đao. Nơi sâu nhất trong tim như bị đục khoét mà chảy máu
không ngừng.
Hắn… quả nhiên muốn quay lại Phật tự, mãi mãi không bao giờ quay
trở về nữa!
Mặc kệ chính mình có bao nhiêu sâu nặng, cũng chẳng thể lưu lại chút
dấu vết nào trong lòng hắn.
Giống như… “Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt” (Hề hề,
mượn tạm 2 câu thơ của Xuân Diệu =)))))
Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ nhanh chóng lãng quên mình, không mảy
may còn vương vấn sao?
Không! Không!
Hoàng Phủ Dật y đường đường là đương kim thái tử, là tương lai của cả
quốc gia này. Hắn không được rời đi đâu, không có khả năng, y phải nhốt
hắn lại, giam hắn trong chiếc lồng do y tạo ra.
Không, tuyệt đối không!
Hoàng Phủ Dật thề độc, đời này kiếp này, một khi y còn tồn tại, y sẽ
luôn giam cầm hắn bên cạnh mình.
“Tiện nhân, ngươi đừng mơ tưởng sẽ thoát khỏi ta.”
Rút ra phân thân vẫn còn cương cứng, Hoàng Phủ Dật phẫn nộ đè Tĩnh
Huyền xuống sàn xe, hung hăng cho hắn một bạt tai.
“Mở mồm ra, thái tử ta muốn bắn trong miệng tiện nhân nhà ngươi.”