Tiểu Tuyên Tử không nhịn được mà đảo cặp mắt trắng dã, hắn cũng còn
chưa phát điên nha, dù có mười tay mười mắt hắn cũng không dám nhìn
trộm quốc sư tắm, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính trả lời: “Vâng, điện hạ
cứ yên tâm.”
Hoàng Phủ Dật đem Tĩnh Huyền đi đến bờ sông, nhanh tay nhanh chân
mà đặt hắn nằm bên trên một phiến đá lớn.
Mặt trời buổi chiều chiếu ánh sáng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của quốc sư,
làm cho khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn như có chút huyết sắc hơn.
Thái tử nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người quốc sư, bên dưới, những
dấu vết xanh tím cùng dịch thể của nam nhân rải rác trên thân hình trắng
nõn trông thật dâm mỹ.
Hoàng Phủ Dật si ngốc nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được, cúi
đầu hôn lên đôi môi hắn.
Ta chính là mong muốn như vậy, muốn trên cơ thể ngươi chỉ có thể lưu
lại mùi vị của ta, dấu vết của ta, vĩnh viễn không để cho kẻ khác có cơ hội
được chạm vào ngươi.
Thật sự, ta không nỡ tẩy đi mùi vị của chính mình.
Hoàng Phủ Dật đang hết sức phân vân, ngay lúc đó, một tiếng nói vang
dội như của Phật Tổ bỗng vọng vào trong tai…
“A di đà phật.”
Hoàng Phủ Dật vội ngẩng đầu quay lại nhìn. Chỉ thấy một vị thân mặc
áo cà sa màu đen, thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn nhưng có chút lãnh
đạm đang đứng ở bờ sông, hai tay tạo thành hình chữ thập, hơi khom người
một chút.