Chờ đợi trong giây lát mà không thấy có động tĩnh gì, thái tử cúi mắt
nhìn xuống, bất ngờ phát hiện quốc sư đã bất tỉnh tự lúc nào.
“Dừng xe! Dừng xe!”
Thái tử hoảng sợ kêu to đến độ Tiểu Tuyên Tử vội ghìm chặt dây cương,
ngoảnh đầu lại nhìn.
“Điện hạ! Phát sinh chuyện gì rồi?”
“Quốc sư đã bất tỉnh.”
“Hả? Vậy… vậy làm sao bây giờ, thái tử?”
Màn cửa nhanh chóng bị xốc lên, tại thùng xe, thoáng chốc bay ra một
mùi tinh dịch tanh hôi nồng nặc…
Tiểu Tuyên Tử thiếu chút nữa bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.
Mẹ ơi, bị giam cầm ở cái nơi hôi thối chả khác nào cái thùng đựng xác
chết thối rữa này, không bất tỉnh mới là lạ đấy.
Thái tử – tiểu tổ tông của ta ơi, người cũng quá đáng quá đi, giày vò
người ta trong cái chỗ này suốt ba ngày rồi đó.
Tiểu Tuyên Tử cố nén cơn buồn nôn, che cái mũi lại mà vội vàng
khuyên nhủ: “Điện hạ, hay là để quốc sư ra ngoài hít thở chút không khí, đề
phòng quốc sư ngã bệnh sẽ làm chậm tiến trình hồi cung của người đó.”
Hoàng Phủ Dật gắt gao ôm Tĩnh Huyền vào ngực, sắc mặt âm trầm, thật
lâu sau mới thoáng dịu xuống, thấp giọng nói: “Ngươi đi tìm nơi trú chân,
đêm nay dừng xe trong rừng cây này. Ta đem hắn đến bờ sông tắm rửa,
không cho bất kì kẻ nào bén mảng tới.”