Trước đây, dù đã luôn tự nhủ với chính mình rằng, thái tử sẽ chẳng bao
giờ yêu mình. Nhưng kì thật, Tĩnh Huyền vẫn không thể không thừa nhận,
tại nơi sâu thẳm trong trái tim vẫn tồn tại một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Vẫn mãi hi vọng, dùng cả tính mạng, cả tâm hồn này mà yêu y thì một
ngày nào đó, y cũng sẽ nảy sinh chút yêu thương đối với mình. Nhưng là…
hi vọng hôm nao như giọt sương lúc bình minh, mong manh hư ảo, phút
chốc tan biến vào hư không…
Cũng giống như kiếp trước, tình yêu của hắn cùng Dật ca ngắn ngủi đến
độ làm lòng người đau đớn khôn cùng.
Phân thân trong cơ thể Tĩnh Huyền lại càng kịch liệt dao động, ngay cả
khi trái tim đau như cắt, Tĩnh Huyền cũng đã bắn ra.
“Tiện nhân, ngươi có vẻ rất sảng khoái nhỉ.”
Nam nhân dùng mọi lời lẽ cay độc để nhục mạ mình, nhưng Tĩnh Huyền
cũng phát hiện, hắn đối với người này một chút hận ý nảy sinh cũng không
có. Hoàn toàn là yêu thương, trong ánh mắt không một chút oán hận.
Phật tổ. Nếu hai trái tim mãi mãi không thể yêu thương nhau một lần
nữa, mà chỉ có thể gây ra cho nhau những thương tổn trong lòng, thì xin
Người hãy giúp con được giải thoát, để sau này nhớ lại, trong tim con sẽ chỉ
có những kí ức hạnh phúc tươi đẹp.
Tĩnh Huyền thản nhiên mà cười.
“Điện hạ, hà tất gì người phải lãng phí thời gian để thượng một tiện
nhân như Tĩnh Huyền ta, đại hôn của người sắp đến, xin người hãy để cho
ta rời đi. Tĩnh Huyền trở về Phật tự, cả đời này sẽ không vướng bận chút
hồng trần, tuyệt đối không làm cho thiên triều phải hổ thẹn.”