Hoàng Phủ Dật đau đớn đến tê tâm liệt phế mà gào lên!
Thanh âm trầm thấp của Ngộ Trần từ xa truyền đến: “A Di Đà Phật.
Mong thái tử đừng cố chấp nữa, xin người hãy nhanh chóng hồi cung đi
thôi.”
“Không không, trả hắn lại cho ta, trả hắn lại cho ta.”
Thái tử rống giận muốn lao ra khỏi pháp bát đang bao phủ quanh mình,
nhưng lại không thể di dời nửa bước.
Đợi đến khi hai người đi xa, pháp bát nhanh như tia chớp mà biến mất,
để lại một mình thái tử nhìn theo đến chết lặng người…
Mùi đàn hương lan tỏa cùng tiếng ve kêu râm ran từng hồi.
Trong thiền viện của Phật tự, Tĩnh Huyền nằm ở tháp thượng, yếu ớt mà
tỉnh lại.
Chứng kiến sư phụ đã thật lâu không gặp, Tĩnh Huyền trong lòng chấn
động cùng chua xót, nước mắt đã tràn ra khỏi hốc mắt tự bao giờ, đôi môi
run rẩy không cách nào cất nên lời.
Viên Không đại sư đứng ở bên giường, thấy đồ nhi của mình tỉnh lại,
không khỏi mừng rõ gật đầu: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.”
“Sư phụ, sư phụ!”
Tĩnh Huyền nhìn thấy sư phụ đã nuôi mình từ khi còn nhỏ, bao nhiêu
đau đớn kìm nén trong lòng đã lâu được dịp tuôn ra. Hắn không nhịn được
ủy khuất mà ôm lấy sư phụ khóc lớn!
“Hài tử đáng thương, khổ cho con rồi.” Viên Không đại sư nhìn thấy đồ
đệ mình yêu thương nhất chịu thống khổ, nước mắt ông cũng lưng tròng, vỗ
vỗ lưng hắn mà an ủi.