“Sư phụ, con xin lỗi, Tĩnh Huyền là kẻ bất hiếu.” Tĩnh Huyền nước mắt
giàn giụa, hai chân quỳ xuống, liên tục hướng về phía sư phụ dập đầu.
“Đứa nhỏ ngu ngốc, con làm gì vậy?” Viên Không đại sư vội vàng nâng
Tĩnh Huyền dậy.
“Sư phụ…” Tĩnh Huyền hai mắt đẫm lệ nhìn sư phụ, “Những năm gần
đây, Tĩnh Huyền đã không ở bên cạnh sư phụ để hầu hạ người, chăm sóc
cho người. Người đã một tay nuôi nấng con, nhưng con lại không chút báo
đáp sư phụ, con thật sự hổ thẹn với Phật tổ, hổ thẹn với công ơn dưỡng dục
của sư phụ.”
“Đứa nhỏ ngu ngốc, giữa sư phụ và con còn cần nói những lời như vậy
sao?” Viên Không từ ái nhìn Tĩnh Huyền, “Thân thể đã đỡ hơn chưa? Con
đã mê man một ngày rồi đấy.”
“Dạ?” Lúc này Tĩnh Huyền mới thanh tỉnh lại: “Con đã ngủ lâu như vậy
rồi ư? Điện hạ đã mang con trở về với sư phụ sao?”
“Không phải, ta đã phái Ngộ Trần mang con trở về.”
Tĩnh Huyền nghe vậy liền sửng sốt, trong lòng lập tức trở nên bối rối
“Vậy, điện hạ đâu? Điện hạ đi nơi nào rồi?”
“Ngộ Trần đã mời y hồi cung rồi.”
“Điện hạ đã hồi cung….”
Trong lòng Tĩnh Huyền bỗng trống rỗng. Đã trải qua nhiều năm như vậy
mà hắn vẫn không thể chống đỡ được, để rồi trở nên suy sụp khi biết tin.
Kiếp này… kiếp này… Tĩnh Huyền sẽ mãi mãi không thể gặp lại người
kia rồi sao?