Thái tử hồi cung tổ chức đại hôn, rồi sau đó sẽ rất mau chóng mà quên
mình.
Điện hạ… Dật ca… Trái tim Tĩnh Huyền đau quá….
Viên Không đại sư nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy bi thươngcủa Tĩnh Huyền,
không khỏi thở dài nói: “Tĩnh Huyền, con đã khổ tu bao nhiêu năm ròng, vì
sao không thể qua nổi cửa ải của ái tình?”
Lời nói của sư phụ khiến Tĩnh Huyền chấn động. Hắn chỉ biết cúi đầu
buồn bã, không nói gì.
“Đây là nhân duyên trần thế của con, sư phụ không thể giúp gì được.
Chuyện này chỉ có thể do chính con chậm rãi khai ngộ. Nhưng bởi vì ngày
viên tịch của ta đã sắp đến, ta đối với con vẫn không thể yên lòng.”
“Tĩnh Huyền con bất hiếu đã khiến cho sư phụ lo lắng.”
“Sư phụ lần này nhắn gửi sư bá gọi con trở về, thứ nhất là muốn nhìn
mặt con một lần cuối, thứ hai cũng là muốn hỏi con, có muốn ở lại trong
Phật tự, tiếp quản vị trí chủ trì ở đây hay không?”
Tĩnh Huyền nghe đến đây liền ngẩng đầu ngạc nhiên: “Sư phụ, chẳng lẽ
người không đem vị trí chủ trì truyền lại cho Ngộ Trần sư đệ sao?”
Viên Không đại sư mỉm cười: “A di đà phật, trần duyên của Ngộ Trần
vẫn còn nặng, hắn đã sớm cùng vi sư nói rõ rồi. Ngày ta viên tịch, chính
hắn cũng sẽ rời khỏi cuộc sống trong Phật tự. Hắn muốn vân du tứ hải, đi
khắp nơi để hóa duyên. Có lẽ nên để hắn đến giữa cõi trần thì hơn.”
“Thì ra là vậy, Tĩnh Huyền biết sư phụ đối với con ân trọng như núi…
Nhưng đối với việc tiếp quản vị trí chủ trì, Tĩnh Huyền thật sự hổ thẹn
không dám nhận. Chỉ cầu sư phụ để cho con được ở lại trong Phật tự để dốc
lòng tu hành là được rồi.”