“Nếu có quyết tâm, nhất định con sẽ làm được, bởi con vốn là người có
tâm tính nhà Phật. Chỉ sợ rằng đối với người kia, con còn chưa dứt nổi trần
duyên mà thôi.”
“Sư phụ yên tâm, Tĩnh Huyền đã quyết dứt bỏ hồng trần rồi.”
“Đứa nhỏ ngu ngốc, muốn cắt đứt tình duyên đâu phải dễ. Nếu không
ngại, con hãy ở lại trong thiền viện của Phật tự, chờ cho đến khi thái tử trở
về hoàng cung, có lẽ điều này sẽ giúp ích cho việc tĩnh tâm khai ngộ của
con.”
“Tĩnh Huyền đa tạ sư phụ.”
“Cũng đã lâu con không trở về nơi này rồi, hãy đi dạo xung quanh hoa
viên một chút, gặp gỡ các sư đệ đi. Bọn họ đối với con vẫn hết sức kính
trọng cùng yêu quý.”
“Tĩnh Huyền thật hổ thẹn.”
Đương lúc thầy trò còn đang nhàn thoại, đột nhiên từ cửa, một đệ tử
hoảng hốt chạy vào.
“Sư phụ, sư huynh, xảy ra đại sự rồi.”
“A di đà phật, đã có chuyện gì vậy?” Viên Không đại sư thần sắc lạnh
lùng hỏi.
“Thái tử điện hạ đã khởi quân bao vây quanh Phật tự của chúng ta.”
“Cái gì?” Tĩnh Huyền hoảng hốt, vội vàng xoay người xuống giường
“Điện hạ tới rồi ư?”
“Không những tới mà còn mang theo cả một đoàn quan binh định xông
vào Phật tự, nhưng Ngộ Trần sư huynh đã chặn thái tử lại, nhất quyết nói