ngàn năm rồi, người cũng không muốn trở thành tội nhân được ghi danh
thiên cổ đi.
Nhưng dù Tiểu Tuyên Tử có vươn dài cái cổ lên mấy thước cũng không
hề thấy bóng dáng của quốc sư đâu cả, chỉ thấy cái người được gọi là Ngộ
Trần hòa thượng kia đang cầm trong tay tràng hạt, lãnh đạm đứng chắn
trước cửa đại điện Phật tự.
“A di đà phật.”
Một vị hòa thượng mặt mũi hiền từ, chòm râu dài bạc phơ từ đại điện đi
ra.
“Lão nạp là Viên Không, tham kiến thái tử điện hạ.”
“Ngươi chính là trụ trì Viên Không?” Hoàng Phủ Dật hỏi, một đôi con
ngươi đen sẫm tràn ngập lửa giận như thiêu đốt.
“Đúng vậy.”
“Tốt, ngươi đã tới, tốt lắm. Mau mang Tĩnh Huyền quốc sư giao ra đây,
nếu không hôm nay ta sẽ đốt trụi nơi này.”
“A di đà phật, Tĩnh Huyền trần duyên đã hết, đã quyết không bước vào
hồng trần nữa, điện hạ cũng nên buông những cố chấp trong lòng mà hồi
cung học tập cách làm một vị minh quân, để tạo phúc cho dân chúng trong
thiên hạ.”
Ngộ Trần cũng ở một bên khom người nói: “A di đà phật, điện hạ, người
cũng đã nghe sư phụ nói rồi đó, Tĩnh Huyền sư huynh vốn không thể rời
Phật tự này nữa rồi, thỉnh điện hạ hãy quay trở về.”
“Các ngươi câm hết miệng lại cho ta! Mấy con lừa ngu ngốc các ngươi
muốn tạo phản hay sao? Người đâu? Hôm nay thái tử ta muốn thiêu sạch