“Vớ vẩn! Hôm nay, thái tử ta tiện thể tiễn ngươi về Tây thiên, đến Tây
phương cực lạc mà niệm kinh đi.” Thái tử hai mắt đỏ đậm, nhất nhất muốn
đoạt lại quốc sư. Lúc này, y chỉ hận không thể giết hết tất cả những kẻ dám
cản đường mình.
Viên Không đại sư lắc đầu thở dài, trong miệng mặc niệm: “Hết thảy
đều như phật pháp, mộng như bọt nước, cũng như sương.”
Viên Không đại sư đột nhiên ném tràng hạt trong tay lên không trung,
lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng thái tử đánh tới, miệng không
ngừng đọc kinh.
“A a…”
Một cỗ áp lực nóng đến cường đại rót vào toàn thân thái tử, đến từng lỗ
chân lông khiến đầu y đau đớn như muốn nứt ra. Trong đầu y một mảnh
hỗn độn, trời đất đảo lộn…
“Ân ân oán oán, tình duyên kiếp trước, ngay trước mắt.”
Trong đầu Hoàng Phủ Dật đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh của kiếp
trước….
Y vung kiếm.
Y điêu khắc tượng Phật.
Y hóa thành u hồn.
Tiểu hòa thượng đột nhiên quay đầu, đối với y mỉm cười.
TĨnh Huyền! Là ngươi! Là ngươi.
“A a a…” Hoàng Phủ Dật ôm lấy đầu gào thét đầy thê lương.