ngôi miếu cũ nát này! Cứu quốc sư ra.”
“Tuân mệnh.”
Đoàn quan binh hét lớn một tiếng, đao kiếm cùng đuốc lăm lăm trong
tay, nhất tề nhắm về phía đại điện….
Mắt thấy cổ tháp ngàn năm sắp lâm vào đại kiếp….
“Chậm đã”, Viên Không đại sư chắp tay hình chữ thập, khom người nói:
“A di đà phật. Chẳng hay thái tử có muốn cùng lão nạp đi vào bên trong
điện, nghe lão nạp nói một lời hay không?”
Thái tử tưởng rằng Viên Không đại sư muốn lấy cớ nói chuyện, kì thật là
muốn mang y đi vào gặp quốc sư, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ, vội hô
to: “ Chậm đã! Thái tử ta cũng muốn nghe con lừa ngu ngốc này nói. Được
rồi, ngươi có gì cần trăn chối?”
Viên Không đại sư nghe những lời lẽ như vậy, nhưng lại không chút nào
tức giận mà bình thản mang theo thái tử đi vào đại điện.
Hoàng Phủ Dật đưa mắt nhìn, thấy tượng Phật ngồi ngay ngắn, nghiêm
chỉnh, tư thái vô cùng trang nghiêm từ bi. Nhưng trong lòng y lại cuồng
loạn bởi không được gặp Tĩnh Huyền, chẳng khác nào ngọn núi lửa sắp
phun trào, chẳng có tâm trạng đâu mà đi bái Phật. Y tức giận hỏi:
“Người đâu? Ngươi đem hắn giấu ở đâu rồi? Ngươi, cái con lừa ngu
ngốc đáng chém ngàn đao này dám lừa gạt cả thái tử sao?”
Viên Không đại sư hiền từ nói: “A di đà phật, trái tim vốn không thể lý
giải nổi. Thái tử lúc đó nghĩ rằng như vậy nhưng kỳ thật lại không phải như
vậy, vốn là hư ảo, đều là do kiếp trước dựng nên oán niệm. Nếu như không
sớm tỉnh ngộ, thì như đức Tu La đã nói, tự lầm mình, lầm người, nguy hại
đến thiên hạ, đả thương sinh linh.”