rằng sẽ không giao Tĩnh Huyền sư huynh ra. Bởi vậy thái tử tuyên bố muốn
phóng hỏa đốt Phật tự.”
“Hồ đồ, thật sự là hồ đồ.” Viên Không đại sư lắc đầu thở dài.
Tĩnh Huyền lo lắng thái tử sẽ đại náo nơi đây, trong lòng nóng như lửa
đốt, hắn gấp gáp nói với sư phụ: “Sư phụ, để Tĩnh Huyền ra ngoài, nói với
điện hạ một tiếng để điện hạ không làm khó chúng ta nữa.”
“Không được, nếu con đi sẽ càng nảy sinh nhiều khúc mắc. Con cứ tạm
thời ở yên trong phòng, ta sẽ đi gặp thái tử.”
“Nhưng mà….”
“Lời sư phụ nói mà con cũng không nghe sao?”
“Đồ nhi không dám.” Hốc mắt Tĩnh Huyền đỏ lên, cúi đầu không dám
nói thêm tiếng nào.
———————-
Mây đen che khuất mặt trời.
Tầng tầng lớp lớp quan binh được xen kẽ dày đặc, đứng chật ních trước
cửa đại điện của Phật tự. Tiểu Tuyên Tử đứng ở phía sau thái tử, trong lòng
thầm than một tiếng. Nghĩ đến ngày đó quốc sư bị người khác mang đi, thái
tử đã điên cuồng tức giận đến mức nào, đến giờ vẫn khiến hắn rùng mình
mỗi khi nghĩ lại.
Hai người này kiếp trước là ai thiếu nợ ai đây? Như thế nào mà kiếp này
còn dây dưa khiến cho những kẻ ngoài cuộc như mình cũng cảm thấy run
sợ thay. Quốc sư ơi là quốc sư, Tiểu Tuyên Tử van cầu người hãy theo
chúng ta trở về đi thôi, nếu không thái tử sẽ không kìm nổi tức giận mà
phóng hỏa đốt luôn Phật tự này thật đó. Phật tự này cũng là ngôi tháp cổ