Từ sau khi sư phụ viên tịch, Ngộ Trần liền đi theo đoàn người của Tĩnh
Huyền sư huynh.
Y trời sinh tính tình hiếu động phóng khoáng, mặc dù ở trong phật môn
đã lâu, nhưng thuỷ chung vẫn không chịu ngồi yên một chỗ, chỉ thích được
đi chu du tứ hải.
Nay sư phụ đã viên tịch, Ngộ Trần càng không có bất cứ ràng buộc gì
nữa.
Giúp đỡ Tĩnh Huyền sư huynh chọn ra chủ trì đời tiếp theo cho Bảo Phật
tự xong, y liền tiêu sái rời đi.
“Ngộ Trần đại sư, lần này đại sư theo chúng tôi trở về kinh thành nhé,
kinh thành có rất nhiều thứ chơi, vui lắm. Hòang cung càng không phải nói,
kỳ trân dị bảo nhiều đến mức xem mãi không hết. Ngài là sư đệ của quốc
sư, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nhất định sẽ tiếp đãi long
trọng.” Tiểu Tuyên Tử cực lực mời mọc.
“Đúng vậy, đại sư, ngươi theo bổn thái tử và quốc sư hồi cung đi.”
Rèm xe bỗng xốc lên, lộ ra hai người ngồi bên trong.
Quốc sư quay mặt ra cửa xe, bị thái tử ôm lấy từ đằng sau.
Còn có thể thấy rõ hai má trắng nõn ửng hồng của quốc sư, cùng bộ
dạng cắn môi dưới tựa hồ như đang cố chịu cái gì đó.
Ngộ Trần thấy thế, liền quan tâm hỏi: “Sư huynh, huynh sao vậy?”
“Ta… ta…” Tĩnh Huyền khổ cực nói không nên lời, khuôn mặt càng
thêm đỏ bừng bừng.
Thấy thế, thái tử nghiêm trang thản nhiên thay hắn trả lời: “À, quốc sư
ăn nhiều quá nên thế đó mà.”