Không được! Tĩnh Huyền, ngươi thế nào cũng không được dâm đãng
như thế!
Sư đệ còn đang đi ngay trước mặt, nếu giờ ngươi bắn, thì sau này còn
mặt mũi đâu mà gặp đệ ấy chứ?
Dật ca ca… cầu xin huynh, buông rèm xuống đi!
Tĩnh Huyền đáng thương dùng ánh mắt cầu xin nhìn thái tử.
Nhưng Hòang Phủ Dật lại không buông tha cho tiểu hòa thượng đáng
yêu này, mà vẫn tiếp tục tán dóc với Ngộ Trần: “Đại sư, ngươi còn chưa trả
lời đấy? Có đồng ý về cung với bọn ta không?”
“Đa tạ điện hạ đã thịnh tình mời, bần tăng sao có thể cự tuyệt chứ.”
“Tốt quá, quốc sư, ngươi nhất định rất vui, đúng không?”
“Đúng… đúng vậy… thật sự vui lắm…”
A a…. không được… Dật ca ca… cứu mạng!!!
Đột nhiên xe ngựa giật nảy lên.
Y a a a a!!!
Thịt kiếm thô to đâm thẳng một đường vào tận sâu trong mật huyệt mềm
mại, Tĩnh Huyền cũng không nhịn được khoái cảm xông thẳng vào não, thịt
huyệt kịch liệt co rút, tinh thủy cũng điên cuồng phun ra!
“Chậc chậc, khá khen cho vị sư huynh dâm đãng này, dám ở trước mặt
sư đệ mà bắn tinh!” Thái tử tà ác nói nhỏ bên tai quốc sư.
Tĩnh Huyền nghe vậy xấu hổ vô cùng, nước mắt cũng bắt đầu đảo
quanh, tức giận trừng mắt liếc y một cái.