Tĩnh Huyền bị thao thiếu chút nữa tắt thở, ngay cả kêu cũng không kêu
được, chỉ có thể không ngừng phun ra mấy giọt tinh thủy cuối cùng, lúc
này, trên sàn xe là một mảnh hỗn độn.
“Nào nào… tiểu tâm can… Huyền đệ của ta… quốc sư bảo bối của ta…
Dật ca ca bắn cho đệ đây!”
Hòang Phủ Dật cúi xuống liếm lên cái đầu bóng lưỡng của hắn, cả người
cũng ngồi lên hắn, từ trên đi xuống, thịt kiếm đâm thẳng vào chỗ sâu nhất
trong cơ thể Tĩnh Huyền.
“A a a— bảo bối của ta—-“
Nam nhân cắn cắn lỗ tai Tĩnh Huyền, rồi rống lên một câu, đem tất cả
tinh hoa tình ái phun vào trong cơ thể hắn, một khắc đó, Tĩnh Huyền như
chìm trong dung nham nóng bỏng, hạnh phúc mà ngất xỉu…
——————————
Dọc đường, đoàn người thái tử cùng quốc sư cứ đi một chút lại làm việc
gì đó một chút, tốc độ vô cùng chậm chạp, cuối cùng cũng đã lết tới kinh
thành.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu sớm đã nhận được tin tức, nên đã chuẩn
bị yến tiệc ở ngự hoa viên để tẩy trần cho thái tử và quốc sư.
Hoàng hậu từ ái nhìn thái tử, ôn nhu cười nói: “Dật nhi, lần này vi phục
đi tuần, có vui vẻ không?”
“Hồi mẫu hậu, nhi thần chơi rất vui.”
“Thật tốt qua, lúc đầu con vi phục ra cung, lại không mang theo thị vệ,
mẫu hậu rất lo lắng, may mà bây giờ Dật nhi xuân phong đắc ý, thần thanh