Mục đích đã đạt được, thái tử cười cười nói với Ngộ Trần: “Rất mong
đến ngày chúng ta chơi đùa trong cung!”
Buông rèm cửa xuống, Hòang Phủ Dật bắt đầu điên cuồng mà đâm vào
trong cơ thể Tĩnh Huyền.
“Huyền đệ dâm đãng, đệ thích Dật ca ca đâm vào cái mông đệ thế này
sao?”
“A a… a a…” Tĩnh Huyền đau khổ kìm chế rên rỉ, sợ bị sư đệ bên ngoài
nghe thấy.
“Nói mau!” Hòang Phủ Dật đột nhiên tăng thêm lực đạo.
Tĩnh Huyền bị thao đến thiếu chút nữa tắt thở, ủy khuất mà nức nở:
“Ô…. tha cho đệ đi… Dật ca ca… đệ sẽ kêu lên mất…”
“Phải gọi là tiếng rên rỉ tình yêu của Huyền đệ mới đúng, Dật ca ca cũng
không giúp được đệ đâu, hơn nữa, hắn là sư đệ của đệ, cũng đâu phải sư đệ
của ta.”
Sau khi phục hồi trí nhớ kiếp trước, bộ dạng xấu xa của thái tử càng
khiến Tĩnh Huyền khóc không ra nước mắt.
“Dật ca ca là đại phôi đản!”
“Được, còn dám mắng bổn thái tử, xem ta thao chết ngươi như thế nào,
vị quốc sư không coi vương pháp ra gì này!”
Hoàng Phủ Dật đặt Tĩnh Huyền quỳ gối trên sàn xe, rồi từ sau lưng điên
cuồng đâm vào hắn, lực đạo cũng mạnh vô cùng.
“——“