“Thì ra là vậy.” Ngộ Trần khuyên nhủ: “Sư huynh ăn chậm thôi, kẻo
nghẹn đấy.”
Tiểu Tuyên Tử nghe vậy, thiếu chút nữa phì cười, đành che miệng cố
gắng nhịn xuống.
Hòang Phủ Dật nhẹ giọng nói bên tai Tĩnh Huyền: “Quốc sư, có nghe
thấy không? Đừng tham ăn như thế chứ.”
Tĩnh Huyền mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ cúi đầu, không dám mở miệng,
sợ sẽ không nhịn được mà rên rỉ.
Tại cái cây đại côn thịt của tên xấu xa kia vẫn còn cắm trong tiểu thí thí
của hắn, hại hắn muốn động đậy cũng không dám chứ bộ.
Bỗng xe ngựa nẩy lên một cái.
Đại côn thịt thuận thế đâm thẳng vào điểm mẫn cảm, Tĩnh Huyền hít sâu
một hơi, hai mắt trợn lớn, nắm chặt tay thái tử!
Xe ngựa càng thêm xóc nẩy, Tĩnh Huyền bị đại côn thịt của thái tử đâm
đến cả người tê dại, dưới áo cà sa, dâm thuỷ phun ra điên cuồng, thân thể
Tĩnh Huyền mềm thành một cục, cứ thế xụi lơ trong lòng thái tử.
Hòang Phủ Dật vừa ôm mỹ nhân vừa cười trộm.
Bổn thái tử thật đúng là anh danh cái thế!
Cố ý gọi Tiểu Tuyên Tử chọn cái đường nhiều ổ gà ổ voi này, thật đúng
là quá thông minh!
Tĩnh Huyền nào biết âm mưu của người yêu, chỉ cảm thấy khoái cảm
như sóng triều hung hăng đánh tới, mấy lần như muốn giết chết hắn, cũng
làm cho hắn phải đau khổ nén chịu!