“Ha ha…. ” Ánh Đồng phát ra âm thanh kiều mỵ, “Ư… a… Khí lực của
điện hạ thật lớn… Ánh Đồng rất thích… Nữa, nữa đi mà!”
Tĩnh Huyền thấy hai người trên giường đang quấn chặt lấy nhau, cảm
giác bản thân như đang bị đày dưới mười tám tầng địa ngục, vừa giống như
bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lại như thể bị vạn đao lăng trì…
Điện hạ… Dật ca ca… Đừng đối xử với ta như vậy!
Tuy Tĩnh Huyền tu hành cao thâm, nhưng vẫn chống chọi không nổi với
tình yêu đã đâm sâu bén rễ trong lòng, tâm tư trăm mối tơ vò không sao
ngăn được, bị cảnh trước mắt kích động quá mãnh liệt, khí huyết trong ngực
bỗng cuồn cuộn dâng lên, máu tươi cũng theo đó trào ra khỏi miệng!
Dù Tĩnh Huyền đã cố gắng đè ép xuống, nhưng một dòng máu đỏ tươi
vẫn từ miệng hắn tuôn chảy không ngừng….
Tâm đã đau như vỡ nát, thân thể thoáng cái cũng không chống đỡ nổi, cả
người mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất….
“Không!”
Ánh mắt Thái tử từ đầu tới cuối vẫn chưa từng rời khỏi quốc sư, thấy
miệng hắn phun máu tươi, ngất lịm trên mặt đất, trong lòng y hoảng hốt vô
cùng, vội vội vàng vàng chạy tới, một tay ôm hắn vào lòng!
“Ngươi tỉnh, tỉnh lại đi!” Hoàng Phủ Dật kinh hoàng lay lay hắn, “Tiểu
Tuyên Tử! Tiểu Tuyên Tử!”
Tiểu Tuyên Tử vừa nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của thái tử, liền nhanh
chân chạy vào, nhưng liếc mắt một cái đã thấy quốc sư té xỉu trong lòng
điện hạ, “Trời ơi, điện hạ! Quốc sư bị làm sao vậy?”
“Ít nói nhảm đi! Truyền thái y, mau truyền thái y!”