“Đúng vậy! Bổn thái tử sao lại quên béng mất chứ. Mau, mau gọi Vân
Không đạo sĩ tới đây.”
“Tuân mệnh.”
“Chờ một chút, đem nữ nhân này mang đi luôn.”
“Điện hạ, người không quan tâm ta nữa rồi sao? Ánh Đồng thật sự
thương tâm a.” Ánh Đồng ra vẻ đáng thương ôm ngực. “Đừng quan tâm tới
xú hòa thượng kia, điện hạ lại cùng Ánh Đồng đại chiến ba trăm hiệp đi!”
“Mau cút cho bổn thái tử!”
Tiểu Tuyên Tử thấy thái tử sắp phát điên, cả người không nhịn được mà
tuôn một tầng mồ hôi lạnh, “Ngươi muốn chết sao, còn không mau đi
nhanh!”
Ánh Đồng nghịch ngợm le lưỡi, dùng vải bố cuộn mình lại, nằm thẳng
trên mặt đất.
“Được rồi, ngươi nâng đi. Bồn cô nương đến như thế nào thì đi như thế
ấy.”
Tiểu Tuyên Tử thật sự chịu thua nàng ta rồi, nhưng không có thời gian
cùng nàng ta đôi co nữa, chỉ có thể dở khóc dở cười mà nâng nàng ta đi ra
khỏi điện….