“Không thể! Không thể truyền thái y được!”, Tiểu Tuyên Tử gấp đến độ
giơ chân, “Chuyện đêm nay nếu truyền ra ngoài, sẽ gây nên sóng to gió
lớn!”
Thái tử chẳng những ban đêm triệu nữ nhân đến thị tẩm, lại còn gọi
quốc sư tới một bên phụng bồi.
Chuyện hoang đường tới mức này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm
triều đình dậy sóng!
“Bổn thái tử không quản được nhiều như vậy!” Hoàng Phủ Dật nhìn
Tĩnh Huyền trong lòng mình bất tỉnh nhân sự, đã gấp đến mức muốn điên
lên, lúc này nào còn tâm trí quan tâm xem cái gì gọi là phong ba bão táp!
“Tiểu Tuyên Tử! Đều là chủ ý ngu ngốc của ngươi! Ngươi xem, bây giờ
người cũng đã bị ngươi hại đến bất tỉnh rồi!”
“Ô… Tiểu Tuyên Tử vốn chỉ nghĩ quốc sư đạo hạnh cao thâm, thấy thái
tử triệu nữ nhân tìm hoan nhạc, nhất định sẽ sinh lòng đố kỵ, sẽ dùng pháp
lực tống nữ nhân kia ra ngoài! Ai ngờ… ai ngờ quốc sư lại tức giận đến hộc
máu chứ!”
Tiểu Tuyên Tử gặp phải vị quốc sư khó hiểu này, thật sự là khóc không
ra nước mắt mà!
Hoàng Phủ Dật cũng tự trách bản thân không lo lắng chu toàn, thật sự
lúc đầu không nên nghe theo chủ ý ôi thiu của Tiểu Tuyên Tử kia, chỉ có thể
tức giận nói, “Sau này ta sẽ tính sổ với ngươi! Bây giờ mau giúp bổn thái tử
nghĩ biện pháp cứu người đi!”
“A, có!” Tiều Tuyên Tử đột nhiên trong óc lóe linh quang, “Điện hạ,
Vân Không đạo sĩ hôm nay vừa tới tham gia đại điển thành nhân của người,
bây giờ vẫn còn lưu lại trong cung a!”