Nhưng hôm nay, hắn vì y mà thổ huyết rồi.
Mặc kệ vị quốc sư đạo hạnh cao thâm này có giỏi che giấu tâm tình của
mình như thế nào chăng nữa, hắn rốt cuộc cũng lộ ra sơ hở.
“Ngươi hẳn là thích ta đúng không… ” Hoàng Phủ Dật không nhịn được
mà dịu dàng đặt những nụ hôn liên tiếp xuống gương mặt xinh đẹp trước
mặt, “Thừa nhận đi… thừa nhận ngươi là của ta… là của ta… “
Tĩnh Huyền trong giấc mộng lại phảng phất hồi tưởng lại những ký ức
trước kia…
Người trong lòng vẫn như xưa ôn nhu hôn hắn, vừa hôn vừa nói những
lời yêu thương vĩnh viễn chẳng xa rời…
Huyền đệ… Ta yêu ngươi… Đời đời kiếp kiếp vẫn yêu ngươi…
Dật ca ca… Ta cũng yêu ngươi… Van cầu người đừng dừng lại, hãy hôn
Tĩnh Huyền nữa đi… Đừng rời xa ta!
Mặc cho Tĩnh Huyền liều mạng giữ lại, nhưng ái nhân trong lòng đã hóa
thành một luồng khói xanh, ở ngay trước mặt hắn mà biến mất vô tung vô
ảnh…
“Đừng… Đừng mà… Đừng rời khỏi ta… Dật ca ca!”
Nghe quốc sư thất thanh gọi lên cái tên “Dật ca ca” kia, Hoàng Phủ Dật
trong lòng chấn động, một cỗ đau thương không hiểu từ đâu lan tỏa, khiến
cho y không nhịn được mà run rẩy, không sao kiểm chế được.
Hắn là đang gọi ai?
Là ta sao? Là ta sao?