Không, không thể nào, Quốc sư lớn hơn ta nhiều tuổi, sao có thể gọi ta
là ca ca?
Nhưng tại sao? Tại sao tiếng kêu này lại quen thuộc đến thế?
Nhìn những giọt nước mắt đau khổ không ngừng rơi xuống từ hốc mắt
của Tĩnh Huyền, Hoàng Phủ Dật cảm thấy khổ sở không biết nên làm sao
cho phải, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu hôn lên những giọt lệ thanh
khiết kia, nức nở nói, “Ta sẽ không rời khỏi ngươi… vĩnh viễn không rời xa
ngươi… Huyền đệ… “
Lời này vừa nói ra miệng, Hoàng Phủ Dật cũng cảm thấy sửng sốt.
Huyền đệ? Ta sao có thể gọi hắn là Huyền đệ?
Điên rồi, ta thật sự đã điên rồi!
Nhưng cách xưng hô này sao lại quen thuộc thế, gọi lên sao lại thuận
miệng thế, phảng phất như đã gọi cả trăm cả ngàn lần…
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Ngay lúc thái tử tâm tư trăm mối ngổn ngang thì….
“Tới! Điện hạ, sư phụ tới rồi!”
Tiểu Tuyên Tử mồ hôi nhễ nhại vội chạy vào, thở phì phò như trâu,
ngược lại Vân Không đạo sĩ đi phía sau lại mặt không đỏ khí không suyễn,
ngay cả mồ hôi cũng không hề chảy tới nửa giọt.
Vân Không đạo sĩ nửa đêm đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị Tiểu
Tuyên Tử vội vàng đánh thức.
Bởi vì trong hoàng cung không thể tùy tiện thi triển pháp lực nên Vân
Không đạo sĩ không thể làm gì khác hơn là cố rảo bước cho nhanh. Dọc