tức muốn hộc máu, “Rốt cuộc cũng tỉnh rồi à? Bổn thái tử còn tưởng ngươi
muốn ngủ nhờ cả đêm ở đây chứ?”
Tiểu Tuyên Tử ở một bên nghe xong thiếu chút nữa chết ngất luôn!
Có lầm hay không? Thật sự là miệng “rồng” không mọc được ra ngà voi
mà!
Điện hạ không thể nói lời nào dễ nghe một chút hay sao? Vạn nhất quốc
sư lại bị ngươi chọc cho tức đến hôn mê thì kẻ chịu tội cũng đâu phải là
ngươi cơ chứ!
Ôi, không, lại là ta cho mà coi! Tiểu Tuyên Tử vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Vân Không đạo sĩ nghe được những lời đồ nhi bảo bối của mình nói mắt
cũng trợn trắng, trong lòng mắng to ngu ngốc!
Hai người đều cảm thấy ủy khuất thay cho quốc sư, nhưng Tĩnh Huyền
lại không để tâm, hơi giãy dụa muốn ngồi dậy, “Điện hạ, là bần tăng thất lễ
rồi. Bần tăng cũng nên quay về Tử Vân tự.”
Hoàng Phủ Dật thấy hắn tỉnh lại liền lập tức vội vã đòi đi, tâm tỉnh quả
thực xấu đến cực điểm, liền thô lỗ mắng, “Ai cho phép ngươi đi? Nằm
xuống cho bổn thái tử!”
Tiểu Tuyên Tử nghe vậy thiếu chút nữa bật cười thành tiếng!
Mẹ cha ơi, điện hạ văn võ song toàn, thông minh cái thế, thế nào mà cứ
gặp phải quốc sư thì lại bị chọc cho tính tình không khác gì đứa trẻ lên ba,
thật sự là buồn cười chết người đi được!
Hoàng Phủ Dật thấy Tĩnh Huyền cúi đầu nhưng vẫn không chịu nằm
xuống, trong lòng chỉ sợ hắn sẽ cứ như vậy bỏ đi, không khỏi vội la lên,
“Ngươi nếu không nghe lời, bổn thái tử sẽ gọi mấy nữ nhân nữa đến!”