Chỉ là tượng đất cũng có ba phần nóng nảy, càng huống chi y đã đánh
đúng vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng Tĩnh Huyền.
Chỉ thấy Tĩnh Huyền dùng đôi mắt sáng trong lạnh lùng nhìn thái tử,
giận dỗi nói, “Điện hạ muốn triệu bao nhiêu nữ nhân đến là chuyện của
người, bần tăng không có quyền can thiệp, người muốn sao cũng được!”
“Được!” Hoàng Phủ Dật tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Tiểu
Tuyên Tử! Mau đi triệu mười nữ nhân tới đây cho ta!”
Tĩnh Huyền ưu nhã cười, “Mười người làm sao đủ được? Tiểu Tuyên
Tử, càng nhiều càng tốt, ngươi hãy đem tất cả mỹ nữ đã được các nước
cống tiến cho điện hạ gọi đến đây hết đi.”
Hoàng Phủ Dật nghe vậy nộ khí xung thiên, “Ngươi…. ngươi giỏi lắm!
Ngươi hẳn là chỉ ước có thể mang ta cho những nữ nhân này, để ngươi tránh
được phiền toái đúng không?”
“Đúng thế!” Tĩnh Huyền không chịu yếu thế mà phản kích!
“Bổn thái tử sẽ không cho ngươi được toại nguyện! Người đừng mơ
tưởng có thể bỏ đi!”
Hoàng Phủ Dật nhào tới, hung hăng áp hắn xuống giường…..
“Buông ta ra! Buông ta ra!” Tĩnh Huyền tức giận đến mức hồ đồ, tay
chân cũng không ngừng đấm đá vào người y.
“Muốn bổn thái tử buông tha ngươi, kiếp sau cũng đừng mơ tưởng!”
Hoàng Phủ Dật đem hắn giam vào trong lòng, chặt chẽ không rời.
Một người vốn là một quốc quân tương lai chững chạc nội liễm, một
người lại là quốc sư của một nước cao quý thánh khiết, hai nam nhân quyền
cao chức trọng, vậy mà lúc này lại như hai tiểu hài tử đấu võ mồm đùa giỡn