với nhau, nếu để cho những người ngưỡng mộ trong hoàng cung thấy được,
nhất định sẽ choáng váng đến ngất xỉu mất thôi! Vân Không đạo sĩ cùng
Tiểu Tuyên Tử cũng chỉ đành đứng một bên xem kịch vui.
“Thật đặc sắc! Một màn này nhất định phải ghi vào sử sách mới được!”
Tiểu Tuyên Tử len lén cầm bút mực lên, bắt đầu vẽ tranh.
“Nếu như Tiểu Bạch miêu ở đây nhất định sẽ đánh hơi được chuyện hay
cho xem.” Vân Không đạo sĩ nhớ tới vật nhỏ kia thích nhất là trêu cợt hắn,
trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
“Nhìn cái gì hả?” Một con tiểu tuyết ly toàn thân tuyết trắng đột nhiên từ
ngoài cửa sổ nhảy vào!
“Sư bá!” Tĩnh Huyền vừa quay đầu nhìn, liền thét lên một tiếng kinh
hãi.
“A? Tiểu Huyền nhi, ngươi đang cùng thái tử làm gì vậy?” Tuyết ly tò
mò mà chớp chớp mắt mấy cái.
Chỉ thấy nó dạo một vòng quanh phòng, sau đó đột nhiên biến thành một
thiếu niên vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo.
Người tới đúng là Y Tuyết, sư bá của Tĩnh Huyền.
Tĩnh Huyền từ nhỏ lớn lên ở phật môn, được sư phụ một tay nuôi lớn,
luôn luôn tôn sư trọng đạo, hôm nay bị sư bá trông thấy cảnh mình đang bị
một nam nhân áp đảo trên giường, không khỏi lúng túng, ấp úng không nói
nên lời.
“Sư bá… Ta… ta… “
“Có phải là thái tử khi dễ ngươi không?” Y Tuyết bừng tỉnh đại ngộ mà
chất vấn, “Huyền nhi đừng sợ, để sư bá đến giáo huấn hắn!”