Hoàng hậu mỉm cười, “Đại sư pháp lực cao thâm, dung nhan lúc này
cùng mười năm trước không hề có chút thay đổi, thật khiến cho người ta
hâm mộ. Đâu có giống như dáng vẻ của bổn cung, ôi, đã già rồi.”
“Vân nhi của trẫm đâu có già?” Hoàng đế mỉm cười nắm tay nàng, “Vẫn
là dung nhan như khi mới vào cung, vẫn là dáng vẻ khiến trẫm yêu thương
như trước.”
“Hoàng thượng! Có đại sư ở đây mà.”
“Ha ha, hoàng hậu của trẫm xấu hổ rồi.”
“Hoàng thượng lại trêu chọc Vân nhi.” Hoàng hậu kiều mỵ liếc mắt nhìn
ái nhân một cái, dung nhan xinh đẹp thoáng đỏ bừng, vội vàng hướng phía
sau vẫy vẫy, “Dật nhi, mau tới bái kiến quốc sư.”
“Dạ.” Đương kim thái tử – Hoàng Phủ Dật vâng lời, chậm rãi đi tới.
Ngay khi Tĩnh Huyền đại sư cùng y bốn mắt tương giao, trong lòng liền
không khỏi chấn động.
“Tham kiến đại sư.” Hoàng Phủ Dật chắp tay hành lễ, khom người nói.
Thái tử dung mạo tuấn mỹ, khí độ ung dung, tuy chỉ là một hài đồng
mới mười tuổi nhưng mỗi một cử động đều là phong thái uy nghi của hoàng
gia, khiến cho người ta nhìn thấy phải tôn kính. Tĩnh Huyền si ngốc mà
nhìn ái nhân đã chuyển thế đứng trước mắt mình, trong lòng trăm mối tâm
tư, vốn tưởng lòng đã như mặt hồ lặng sóng, vậy mà giờ phút này lại tựa
sóng cuộn biển gầm, xúc động đến khó nói được nên lời.
Thái tử chờ lâu không thấy quốc sư đáp lễ, không nhịn được liền ngẩng
đầu nhìn lên – chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của Tĩnh Huyền đại sư rưng rưng,
đôi môi mềm mại khẽ run lên nhè nhẹ, như thể có thiên ngôn vạn ngữ muốn
thổ lộ với mình. Hoàng Phủ Dật thấy hắn nhìn mình như si như túy, từ nơi
nào đó sâu trong thân thể bỗng dâng lên một cảm giác khô nóng khó nhịn,