thương nào. Dù cho trong lòng tràn đầy thương tâm, nhưng Tĩnh Huyền vẫn
vô oán vô hối.
Thái tử vừa sinh ra, Vân Không đạo sĩ nhìn mặt liền nói thẳng, thái tử là
thiên mệnh đã định, chắc chắn có thể kế thừa ngôi vua, nhưng trước khi
đăng cơ sẽ gặp phải nhiều thăng trầm trắc trở. Tĩnh Huyền liền mang theo
Lưu quang bảo điển bế quan khổ tu mười năm, vừa để cầu phúc cho tiểu
thái tử, vừa nhằm gia tăng pháp lực của chính mình, chỉ mong khi còn sống
có thể bảo vệ cho ái nhân thuận lợi đăng cơ, một đời bình an.
Cho dù thái tử vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại kiếp trước cùng tình yêu
của hắn, nhưng chỉ cần có thể bình yên ở bên cạnh y, Tĩnh Huyền đã vô
cùng mãn nguyện rồi.
Dung nhan tuyệt thế của quốc sư thoáng vẽ lên một nụ cười đẹp đẽ mà
thê lương vô hạn…